Đừng lại đến trêu chọc tôi
Phan_18
Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên ngọt ngào gọi, nhảy xuống sô pha muốn chạy về phía cô liền bị Phượng Dạ Diễm trừng mắt nên ngoan ngoãn trở lại ghế sô pha ngồi.
Phượng Dạ Diễm híp mắt lại, âm trầm nhìn thân ảnh bọn họ rời đi.
Trong lúc không có anh, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Hoàng nhàn nhạt dấu tay, còn có……cô ôn nhu cười……
Hô hấp cứng lại, hôm nay anh mới phát giác thì ra mình ích kỉ như vậy, cho dù là Hoàng, anh ruột của mình, anh cũng không cách nào chịu được việc cô mỉm cười nhu hòa như thế với Hoàng.
Anh lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ âm u, đi theo lên lầu, đứng ở trước cửa phòng Phượng Dạ Hoàng, cửa phòng khép hờ, anh không có đẩy ra.
“Ân…… ngô …… ân a….không….đừng mà……”
“Là em nói muốn thoả mãn tôi để đền bù tổn thất, không phải sao?”
“Không được ····· đau quá ····· trong lúc này không được ·····”
“Thả lỏng, ngoan, tin tưởng tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng.”
“Xin anh…… thật nhanh…..không được….. đừng nhanh như vậy……”
Phượng Dạ Diễm chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài, nghe thanh âm nam tính thở gấp cùng tiếng than nhẹ mềm mại đáng yêu của phụ nữ, mặt của anh càng u ám hơn.
Tâm bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Anh yếu đuối không dám đẩy cửa phòng ra, giờ phút này, hai người kia làm cho anh có cảm giác mình chỉ là một người ngoài không liên hệ chen vào, từ trước tới giờ, anh chỉ là người thứ ba chen vào giữa bọn họ sao?
Chương 43: Diễm giận dỗi (1)
Trong gian phòng màu lam to lớn, ánh đèn màu tím xanh vụt sáng, cả phòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo giá rét.
Hai thân hình cao to tráng kiện di chuyển rất nhanh, quyền cước cùng lúc tung ra, tiếng thở dốc thật rõ ràng trong gian phòng trống trải vắng lặng.
Cách nơi bọn họ khá xa, người đàn ông xinh đẹp ngồi trên ghế, hai chân thon dài ưu nhã vắt chéo nhau, hai đầu ngón tay kẹp lấy ly rượu, cổ tay khẽ nhúc nhích, rượu lạnh màu xanh bên trong theo đó sóng sánh, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại.
Phía sau anh, trên ghế sô pha màu xanh là người đàn ông tao nhã như ngọc ôm một cô gái xinh đẹp trong ngực, trên mặt anh ta bình tĩnh không chút gợn sóng, mỉm cười, ngược lại trên mặt cô gái xinh đẹp hiện lên thần sắc lo lắng, mắt to mọng nước nhìn thẳng hai người đàn ông kịch liệt đánh nhau trước mặt.
“Thật sự sẽ không có chuyện gì sao?”
Cô lo lắng hỏi.
Người đàn ông trước quầy bar lung lay ly rượu trong tay, “Yên tâm đi, không có việc gì đâu! Đánh nhau không chết đâu, cùng lắm là đau nhức vài ngày.”
“Thật chứ?” Cô gái hoài nghi lại nhìn về hướng hai người đánh nhau.
Đánh nhau như vậy thật sự không có việc gì?
Trong đó, một người đàn ông khuôn mặt âm trầm, ra tay hung ác, tấn công dữ dội, chiêu thức đều là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, anh ta lập tức cấp cho đối thủ một cú đá, mũi giày hung hăng cọ sát gò má đối thủ.
“Diễm!” Người đàn ông xinh đẹp oán giận, động tác né tránh thế công mạnh mẽ, trên mặt hiện một vết máu, “Tôi nói rồi đánh chỗ nào cũng được nhưng không được đánh vào mặt.”
“Bớt nói nhảm đi.” Phượng Dạ Diễm lạnh lùng mở miệng, tốc độ dưới chân không giảm, nắm tay hung hăng đánh lên bụng đối phương. Đối phương nhanh chóng nghiêng người tránh ra, lúc Phượng Dạ Diễm còn chưa kịp rút tay về đối phương đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh, chân dài vung lên, hung hăng đá anh ngã trên mặt đất.
Cô gái kinh hãi nhìn bọn họ, đẩy đẩy người đàn ông nho nhã bên cạnh, “Ngự.”
Sở Ngự nắm tay của cô, “Không có việc gì! Tiểu Nguyệt đừng nhìn thì sẽ không lo lắng.” Mắt liếc nhìn Phượng Dạ Diễm bị Lôi Thiên Chiếu chế trụ, anh thú vị chau mày.
Xem ra Tiểu Thu có ảnh hưởng rất lớn đối với Diễm nha! Vì vậy mới có thể làm cho anh ta phân tâm trong trận quyết đấu. Trước kia anh còn không dám chắc nhưng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Diễm thật sự đã rơi vào lưới tình.
“Sẽ xảy ra chuyện đó.” Cô lo lắng nhìn bọn họ.
Phượng Dạ Diễm quỳ gối, bắt được một khe hở, lấy khuỷu tay vọt tới Lôi Thiên Chiếu đá văng anh ta ra nhanh chóng nhảy lên.
“Sẽ không chết đâu.” Kỳ Diệp Vân khoát khoát tay, “Cô đừng tưởng bọn họ đánh nhau ác liệt như vậy nhưng chỉ cậy mạnh, không chết được đâu.” Vẻ mặt anh như đang xem kịch vui xen lẫn chút hả hê nhìn hai người đánh nhau.
Thật sự là không có mỹ cảm, giống như xem hai dã thú cắn nhau. Nhìn Diễm lão đại hung ác như vậy, tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhất định là có liên quan đến Tiểu Thu, nhưng mà như vậy càng tốt, bây giờ chỉ có một người, miễn cưỡng còn có thể ứng phó, bốn năm trước, anh chính là bị Hoàng lão đại cùng Diễm lão đại liên hợp công kích, ở trong trạng thái không hiểu gì hết mà bị đánh, hai quái thú làm cho anh nằm trong bệnh viện trọn vẹn một tuần lễ.
Phượng Dạ Diễm nắm tay hung hăng đánh trên ngườiLôi Thiên Chiếu làm anh kêu lên một tiếng đau đớn, cố tránh ra thật xa, khuôn mặt oán hận trừng mắt nhìn Phượng Dạ Diễm, “Lại đánh mặt tôi lần nữa tôi sẽ không khách khí đâu,” Anh tức giận nhìn anh ta, “Không phải chỉ là bất mãn thôi sao? Người phụ nữ đó có gì đặc biệt, anh muốn phụ nữ, tôi có rất nhiều, muốn loại nào ···”
Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt Phượng Dạ Diễm càng thêm hung ác nham hiểm, cắt đứt lời của anh, lạnh lùng nhìn anh, “Ít nói nhảm đi, tôi sẽ trực tiếp hủy đi mặt của cậu.”
Lôi Thiên Chiếu cười ranh ma như một con mèo đi ăn vụng, “Nhìn anh tức giận như vậy, dứt khoát tìm cho anh mấy người phụ nữ nha! Thân hình mềm mại, ôm bọn họ có lẽ anh sẽ ···”
“Ồ! Trời ạ! Rõ ràng là lửa đã cháy dữ dội lắm rồi, anh Chiếu còn liều mạng châm lửa, thật sự là không có mắt.” Cung Vô Nguyệt vô lực xoa cái trán, áp vào lồng ngực Sở Ngự.
Nhớ tới nguyên nhân bọn họ đánh nhau, cô càng thở dài vô lực.
“Nhìn mặt anh hốc hác như vậy….Diễm lão đại, anh không thỏa mãn sao? Tiểu Thu không thể thỏa mãn cậu?”
Cũng bởi vì những lời này mà bọn họ đấu võ.
“Ha ha ···” Sở Ngự cười khẽ, cùng Kỳ Diệp Vân liếc nhau, hiểu ý cười.
Bọn họ biết rõ thằng nhóc Chiếu kia là cố ý, dù sao ba ngày nay Diễm y như một xác chết, ở chỗ này ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu, uống rượu rồi ngủ, tỉnh rượu thì uống tiếp, uống rượu ngủ tiếp, thật sự là nhìn không được, nếu cậu ta không nói gì hết thì hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ mượn cớ gì đó để khiểu khích, bọn họ tin tưởng dùng vũ lực là phương pháp phát tiết tốt nhất, tuy nhiên đối với Diễm hình như không có tác dụng gì ·····
Nhưng so với việc sống không bằng chết còn tốt hơn.
Chết rồi còn có thể đầu thai a!
Reng reng reng ··········
Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên.
Kỳ Diệp Vân nhìn chiếc điện thoại đang reo trên bàn, tiện tay cầm lấy nghe, “Dì Nghiên, dì khỏe không?”
“Dì Nghiên, con là Diệp Vân, Diễm lão đại đang ở đây, dì tìm cậu ấy có chuyện gì sao?” Anh quét mắt nhìn về phía hai người còn đang đánh nhau, “Cậu ấy hiện tại có chút bận rộn, không thuận tiện nghe máy!”
“Không cần lo lắng, Diễm lão đại không có việc gì.” Chỉ là trên mặt có chút vết bầm tím xanh, khóe miệng chảy chút máu……mà thôi, không có gì đáng ngại.
“Dì Nghiên an tâm a, Diễm không phải trẻ con, chỉ có ba ngày không trở về mà thôi, hơn nữa, cũng không có người làm cậu ta bị thương.”
“Được rồi, chúng con nhất định xem chừng cậu ấy, a, cái kia chúng con biết rõ, được, dì Nghiên tạm biệt.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó, tại Phượng gia, thư phòng của Phượng Dạ Hoàng, Lãnh Nghiên ngồi trên ghế sô pha, trong ngực ôm Phượng Sở Nhiên, bà buông điện thoại ra thở dài một hơi!
“Nghiên Nhi, em không cần lo lắng cho thằng nhóc kia, nó có thể có chuyện gì, nó không đi làm tổn thương người khác là may lắm rồi chứ ai có thể thương tổn nó.” Phượng Dật Hành thần sắc không lo lắng khoát khoát tay.
Lãnh Nghiên bất mãn trừng ông, đôi mắt hơi lo lắng, “Cũng không thể nói như vậy, Diễm ngoại trừ lần kia sẽ không giống như bây giờ ba ngày rồi chưa trở về, Tiểu Thu thì ở Phượng gia, vậy càng kỳ quái, nó gần đây không phải mỗi ngày đều ôm con bé sao? Ba ngày không thấy, thật sự kỳ lạ.” Nói xong, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía Phượng Dạ Hoàng ngồi ở trên ghế da trước bàn sách đang khép hờ mắt.
Phượng Dạ Hoàng nhíu mày, nghiền ngẫm câu dẫn ra khóe môi.
Ý vị trong lời nói của bà anh tự nhiên biết rõ, thằng nhóc Diễm kia, ngày đó đứng trước cửa phòng anh đương nhiên biết, ba ngày nay không thấy bóng dáng đoán chừng cũng là bởi vì chuyện ngày đó, không ngờ thằng nhóc Diễm lại ·····
Anh cầm lấy điện thoại.
“Tô tiểu thư trở lại, nói cô ấy tới thư phòng tôi một chuyến.”
Chương 44: Diễm giận dỗi (2)
Ánh đèn lấp lánh, bóng đêm mê người, Thánh Thành ban đêm thật sự rất đẹp, không hổ là thành phố mang tên “Ngọc trai đêm tối”.
Một chiếc xe xa hoa chạy trên đường lớn ở khu trung tâm, không tiếng động mà nhanh chóng lao nhanh, trên màn hình TV lớn đang chiếu cuộc thi nhảy, siêu sao tuấn tú phô trương kỹ thuật nhảy xinh đẹp, thu hút phần lớn nam nữ dừng lại đứng dưới màn ảnh hoan hô. Bên ngoài phi thường náo nhiệt nhưng trong xe yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt của Tô Mộ Thu, giờ phút này cô nhắm mắt lại suy nghĩ, hơi thở nhẹ nhàng khiến người khác không biết là cô ngủ hay tỉnh.
Sau nửa ngày, mới thấy cánh môi cô lộ ra một nụ cười khổ vô lực.
Thói quen ······· thật không phải là một thứ tốt a!?
Cô mở ra đôi mắt sáng ngời, thất thần nhìn cảnh đêm bên ngoài của sổ.
Mười ngày ngắn ngủi, bị giữ chặt suốt mười ngày một phút cũng không ngừng, ôm nhau ngủ mười buổi tối, cô không ngờ đã tập thành thói quen có bọn họ làm bạn, được bọn họ cưng chiều, trong ba ngày ngắn ngủi mà Phượng Dạ Diễm rời đi cô thậm chí đã có loại cảm giác mất mát.
“Ha ha ····” Cô cười khẽ, tiếng cười thanh thúy trong không gian nhỏ hẹp chỉ có mọt người là cô có vẻ có chút quỷ dị.
Mất mát……một loại cảm giác kì diệu của tình cảm a! Cô cũng có loại cảm giác này, thật sự là bất ngờ, có lẽ trước kia đã từng có? Nhưng có thể đã bị chôn vùi bởi tuyệt vọng, đau buồn và phẫn nộ.
Nhớ tới chuyện bốn năm trước, đôi mắt cô hiện lên tia buồn bã, khuôn mặt tại lúc sáng lúc tối càng có vẻ tái nhợt tối tăm, cô thở dài dứt khoát nhắm mắt lại.
Xe hơi dừng lại trước một tòa nhà được trang trí đơn giản tự nhiên, một người đàn ông lãnh khốc mặt không biểu tình bước xuống từ ghế ngồi phía trước, sau khi mở cửa xe anh ta làm ra một cái tư thế mời.
“Tô tiểu thư, mời xuống xe.”
“Cám ơn.”
Tô Mộ Thu nói tiếng cám ơn, bước xuống xe, cô ngẩng đầu lên, do không quen với ánh sáng nên khép hờ mắt lại.
Phía trên, bản hiệu ghi chữ “Dạ” phát ra ánh sáng màu xanh, đối với cô mà nói có điểm chói mắt.
Hai người đi tới cửa bị hai gã mặc áo vest đen ngăn lại, “Xin hỏi ngài cùng tiểu thư đây có thẻ VIP không?”
“Dạ”, quán bar nổi danh nhất thành phố, là sản nghiệp của Phượng Đế, trực tiếp thuộc về Lôi Sát đường, tuy cùng lúc kinh doanh rất nhiều khách sạn quán bar, nhưng chỉ có “Dạ” là tương đối đặc biệt chỉ chiêu đãi một ít khách thân phận hiển hách, bởi vậy, trở thành khách quý của “Dạ” là biểu tượng thân phận tôn quý. Người đàn ông lạnh lùng rút ra chiếc thẻ quăng về phía bọn họ, bọn họ nhìn vào chiếc thẻ liền hoảng sợ trừng lớn mắt, cúi đầu kính cẩn đưa trả cho anh ta, “Thuộc hạ không biết là Mị Huyền thiếu gia, xin thứ lỗi.”
“Ừ.” Mị Huyền đáp lại một tiếng, đem chiếc thẻ cất đi, quay đầu kính cẩn gật đầu với Tô Mộ Thu, “Xin mới Tô tiểu thư đi cùng thuộc hạ.”
“Làm phiền anh.” Cô hữu lễ gật đầu cám ơn.
Mị Huyền, đứng đầu ám vệ làm việc trực tiếp cùng Hoàng chủ và Diễm chủ, cho dù đối mặt với tất cả Đường chủ cũng chưa từng kính cẩn như thế, cô gái kia……chỉ là một cô gái bình thường, họ Tô, chẳng lẽ lại là……
Hai gã mặc áo vest đen ở cửa ra vào giật mình sững sờ nhìn bóng dáng hai người mới rời đi, thẫn thờ thật lâu.
Tô Mộ Thu theo Mị Huyền đi vào trong căn phòng màu lam, tâm tư phức tạp khó có thể giải thích, có chút sợ hãi lại hơi chờ mong, tim không hiểu vì sao mà đập loạn.
Tại cửa ra vào dừng lại, cô mím môi, nhìn Mị Huyền gõ cửa, tim đập thình thịch theo tiếng gõ cửa.
Bỗng dưng muốn chạy trốn.
Cửa mở ra, Kỳ Diệp Vân xuất hiện trước mặt hai người, nhìn thấy người con gái phía sau thì lập tức thay đổi thần thái, ánh mắt rạng rỡ, kích động một tay ôm lấy Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, rốt cuộc cô đã tới, nhanh đưa tên đàn ông của nhà cô trở về, còn để cậu ta ở đây nữa, cậu ta không điên thì tôi sẽ điên mất.”
“Ách ··” Tô Mộ Thu không nói gì, hơi thẹn thùng.
“Có khoa trương như vậy không?”
“Có, tuyệt đối có.” Kỳ Diệp Vân gật đầu, vẻ mặt thành thật, “Không tin, cô tự mình vào xem đi.” Anh lôi kéo cô vào phòng, cô cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt phức tạp bước vào phòng.
Trong phòng xanh lam rộng lớn, Lôi Thiên Chiếu không có hình tượng nằm ngửa trên ghế sô pha, Sở Ngự cùng Cung Vô Nguyệt thì ôm nhau bất đắc dĩ nhìn Phượng Dạ Diễm đang ngồi trước quầy bar uống đến say không còn biết gì.
Tô Mộ Thu dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật may không phải chỉ có một mình Phượng Dạ Diễm ở đây, đến bây giờ cô vẫn không cách nào thoải mái một mình đối mặt anh ta, cảm giác sợ hãi không hiểu tại sao luôn dâng lên trong lòng.
“Tiểu Thu, em đã đến.” Sở Ngự quay đầu thoáng kinh ngạc nhìn Tô Mộ Thu.
“Chị Tiểu Thu.” Cung Vô Nguyệt đáng yêu gọi.
“Anh Sở, Tiểu Nguyệt.” Tô Mộ Thu cười ôn nhu với bọn họ.
“Được. Em đã đến đây, vậy thì giao nơi này cho em.” Anh đứng lên, ôm Cung Vô Nguyệt, nói với Lôi Thiên Chiếu đang nằm mê man trên ghế sô pha, “Chiếu, đi thôi.”
Kỳ Diệp Vân đến gần, đạp Lôi Thiên Chiếu một cước, “Dậy đi!”
“Úi!” Lôi Thiên Chiếu một luồng khí lạnh, ôm lấy bụng, hai mắt nhắm lại mở ra trừng mắt nhìn Kỳ Diệp Vân, gầm nhẹ, “Anh không biết tôi là người bị thương sao? Tôi có thù oán với anh à?”
“Không có.” Kỳ Diệp Vân nhún nhún vai, vẻ mặt khiêu khích, “Tôi cố ý đó.”
“Loảng xoảng” Một thanh âm vang lên, Phượng Dạ Diễm ngồi ở quầy bar buồn bực đem rượu trên bàn đẩy hết xuống đất, bỗng dưng gầm nhẹ, “Ồn chết đi được! Cút hết cho tôi!”
“Ách!” Kỳ Diệp Vân cùng Lôi Thiên Chiếu co rúm lại, người phía trước hung hăng nện cho anh một quyền, “Đều tai cậu, quỷ rống quỷ kêu.” Anh trợn tròn mắt, “Còn không phải bởi vì anh đạp lên miệng vết thương của tôi?”
“Đi thôi!”
Sở Ngự tức giận liếc bọn họ, trẻ con ngây thơ như nhau, người khác cũng nhìn không ra bọn họ là chủ quản tàn nhẫn của Lôi Sát đường cùng U Vân đường a?
“Còn muốn cùng sư tử kia đánh nhau thêm một trận nữa sao?”
“Bớt nói giỡn đi.” Lôi Thiên Chiếu thấp giọng nói, “Có quỷ mới muốn cùng anh ta đánh, trâu bò cũng không dã man như anh ta.” Anh quay đầu cười nhìn Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, cầu xin cô làm ơn đưa anh ta trở lại Phượng gia đi, vất vả cho cô rồi.”
“Tôi ···· không ···” Tô Mộ Thu không kịp phản ứng.
“Tiểu Thu, giao cho cô.” Kỳ Diệp Vân vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt thận trọng giống như đang giao phó một việc rất hệ trọng.
“Tôi·········” Tô Mộ Thu không biết nói gì. Đây là tình huống gì a? Muốn cô một mình ở cùng một chỗ với Phượng Dạ Diễm sao?
“Anh Sở.” Cô dùng ánh mắt cầu cứu Sở Ngự.
Sở Ngự ôm Cung Vô Nguyệt đi lướt qua bên người cô, vỗ vỗ vai cô, “Tiểu Thu, giao cho em.” Quay đầu liếc nhìn Phượng Dạ Diễm, anh thở dài, “Tiểu Thu, đừng chống cự cậu ta, cũng đừng chống cự chính mình, thử tiếp nhận cậu ta đi, cậu ta chỉ là không biết thể hiện lòng mình thôi, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong Ám Diễm môn, cho nên không ai dạy cậu ta phải yêu như thế nào.”
Tô Mộ Thu run nội tâm vì lời nói đó mà rung động, khi cô phục hồi lại tinh thần, căn phòng to như vậy chỉ còn lại cô cùng Phượng Dạ Diễm đang uống rượu giải sầu.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh ta, nhếch môi, thở dài bất lực.
Không hiểu đây là tình huống gì, anh ta đang giận dỗi sao? Chỉ là uống rượu mà thôi! Có tất yếu phải gọi cô tới đây không? Cô tới thì có thể làm được gì đây? Lại phải làm gì đây? Đoạt đi chai rượu trong tay anh ta không cho anh ta uống nữa sao?
“Em tới làm gì?”
Giọng điệu cay nghiệt
“Ơ” Vẫn đang suy nghĩ nên Tô Mộ Thu bị tiếng nói đột nhiên vang lên làm hoảng sợ, “Tôi ···· ân ···· anh ba ngày chưa có trở về Phượng gia, phu nhân rất lo lắng, cho nên ····· tới thăm anh một chút, là Hoàng kêu tôi tới.” Trả lời như vậy là đúng sự thật nha!?
“Cút!” Phượng Dạ Diễm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, “Cút cho tôi!”
Lòng tràn đầy chờ mong bị một gáo nước lạnh giội tắt, Hoàng? Cô gọi anh ta là Hoàng? Ba ngày không gặp, bọn họ đã thân mật đến như vậy sao?
Trong lòng ấm ức bực bội, anh cầm lấy chai rượu ngửa đầu lên uống ừng ực.
Tô Mộ Thu chau mày, không hiểu anh ta vì sao lại nổi giận, nhún nhún vai sau đó dứt khoát đứng lên như anh mong muốn rời đi, như vậy đỡ phải làm tình thế chuyển biến xấu hơn.
Chương 45: Đau lòng
Tô Mộ Thu đi đến cửa ra vào, ngay lúc tay vừa đụng vào nắm cửa thì vòng eo bị một cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy, một giây sau thân thể nhỏ nhắn bị ôm vào một lồng ngực cường tráng, tim của cô đột nhiên đập liên hồi, thình thịch thình thịch, mất đi nhịp điệu lúc bình thường.
“Đừng đi.”
Tô Mộ Thu chấn động vì lời nói của anh, cũng vì trong lời nói của anh lộ ra sự ········ yếu ớt, không còn là câu mệnh lệnh mà ngược lại mang theo ý khẩn cầu.
Phượng Dạ Diễm xiết chặt hai tay cô ôm thật chặt, anh cúi thấp đầu vùi mặt vào cổ của cô thật sâu hít lấy mùi hương trên người cô, “Anh nhớ em.”
Chính anh cũng không biết thì ra anh có thể nhớ một người đến như thế.
Nghe vậy, Tô Mộ Thu không thể tin được mở to mắt, thân thể căng cứng trong ngực Phượng Dạ Diễm.
“Anh vừa nói cái gì?” Cô thì thào nói nhỏ.
“Chết tiệt.” Anh thấp giọng rủa một tiếng, xoay người cô lại để mặt cô đối diện anh, “Tôi nói tôi rất nhớ em, chết tiệt, em có tư cách gì để cho tôi nhớ em như vậy? Tôi càng đáng chết hơn, vì cái gì tôi không thể khống chế mà nhớ em?” Anh gầm nhẹ.
Cô bị rống không biết làm sao, mắt đẹp trong suốt mở thật to, bỗng dưng anh cúi thấp đầu xuống chiếm lấy môi của cô, hung hăng dùng sức mút lấy.
“Ô ···” Cô khẽ rên, hai tay đẩy lồng ngực của anh ta, anh ta quá dùng sức, thật là khó chịu, hơn nữa mùi rượu thật nồng trong miệng anh ta làm cô cảm thấy chóng mặt, “Ân ··· ngô ···” Trong lúc giãy dụa cô chạm đến vết tím xanh trên mặt anh cùng vết máu thì dần dần dừng lại.
Trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cô ngừng giãy dụa, lẳng lặng để mặc anh làm gì thì làm, sau khi anh ngừng hôn thì gắt gao đè mặt cô vào lồng ngực mình.
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác dinh dính, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm màu đỏ tươi, hô hấp cứng lại, đôi mắt hiện lên lo lắng, cô mở to mắt, lại một lần nữa giãy dụa ra, “Anh làm sao vậy? Bị thương ở đâu?”
“Em lo lắng cho tôi sao?” Phượng Dạ Diễm dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, bình tĩnh nhìn thật sâu vào mắt cô.
Cô chớp chớp mắt, không tự nhiên né tránh ánh mắt của anh, “Thả tôi ra, cho tôi xem vết thương của anh.”
Đôi mắt Phượng Dạ Diễm hiện lên buồn bã, cuối xuống bế cô lên, đi vào nội thất.
“Anh….” Tô Mộ Thu hơi kinh ngạc khi bị đặt lên trên giường, lúc nhìn đến phần áo ở bụng anh nhuộm một màu đỏ tươi thì tim cô đập lạc nhịp, bối rối nhảy xuống giường, một giây sau liền bị ôm trở lại trong ngực Phượng Dạ Diễm, bị ôm thật chặt, cô không dám dùng sức giãy dụa mà chỉ có thể cau mày khẽ quát.
“Anh điên rồi phải không? Anh không muốn sống nữa sao? Thả tôi ra, bây giờ anh cần băng bó.”
“Đừng nhúc nhích.” Anh ôm thật chặt cô, “Tôi rất mệt mỏi, để cho tôi ôm em một chút được không?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu lại mang theo nồng đậm ý tứ khẩn cầu.
Cô bình tĩnh lại, lẳng lặng để mặc anh ôm, một tiếng “Bụp” vang lên, anh ấn cái công tắc ở đầu giường, trong phòng trở nên đen kịt, trong bóng tối chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Phượng Dạ Diễm cùng với ····· tiếng tim đập của Tô Mộ Thu.
Cô không hiểu sao mình lại sợ? Không hiểu vì sao khi một mình ở cùng anh thì lại đặc biệt sợ hãi như thế, giống như đang sợ cái gì đó……
“Thật thất bại, vì sao không phải tôi gặp em trước? Nếu như người em gặp đầu tiên là tôi, nếu như người đàn ông đầu tiên của em là tôi, em có phải sẽ dành cho tôi nhiều sự chú ý hơn một chút?”
Trong bóng tối thanh âm chậm rãi vang lên.
Cô cứng đờ, một khắc trước tâm còn cuồng loạn nhảy múa lúc này lại dần dần tĩnh lặng lại. Đột nhiên cô nhớ tới lời nói của Sở Ngự trước khi đi, dường như hiểu ra được vì sao mình lại sợ anh như thế.
Có lẽ trong nội tâm cô từ trước tới nay luôn có tiềm thức phải chống cự lại anh, đơn giản là, cô hiểu được sâu sắc rằng anh rất nguy hiểm, thậm chí so với Phượng Dạ Hoàng càng nguy hiểm hơn. Cô thừa nhận chính mình rất nhát gan, cô sợ hãi cùng anh ở chung về sau sẽ không tự kìm hãm được mà rơi vào tay giặc, cô sợ hãi anh làm thương tổn cô, so với Phượng Dạ Hoàng lãnh khốc thì anh tà khí tuyệt đối sẽ làm cho phụ nữ càng thương tâm hơn, yêu anh có nghĩa là đồng ý rơi vào vạn kiếp bất phục, cho nên cô một mực hèn nhát né tránh anh, kháng cự anh.
“Gọi tôi là Diễm, được không?”
Cô ngớ ra.
“Hay là không được? Em có thể thân mật gọi Hoàng như vậy, vì sao không thể công bằng một chút đối với tôi?”
Nghe được âm thanh của anh có chút ai oán cô đột nhiên có loại cảm giác muốn cười, vì anh hiếm khi biểu lộ một mặt đáng yêu như vậy.
“Đừng rời khỏi tôi, cầu xin em……”
Anh xiết chặt cánh tay cô ôm càng chặt hơn, dùng lực khá lớn, dường như muốn đem cô nhét vào thân thể của mình
Cô hoàn toàn giật mình sửng sốt, trong nội tâm vì câu nói này…mà có chút phức tạp. Mười ngày này, bọn họ đối với cô đặc biệt yêu thương, cô không phải không rõ, chỉ là, cô không muốn thừa nhận, cô lựa chọn tránh né, bởi vì sợ hãi sẽ bị thương tổn, cô lựa chọn phong tỏa chính mình, tình nguyện tin tưởng bọn họ chỉ xem cô như thú nuôi, mà hôm nay……Anh không nói thêm gì nữa, trong phòng khôi phục một mảnh yên lặng, sau nửa ngày, con người bên cạnh hô hấp dần dần trầm ổn, lực đạo cánh tay đặt trên lưng cô dần dần buông lỏng, cô thầm thì, “Sẽ không……em sẽ không rời đi……”
Huống chi, cô không có năng lực trốn chạy, không phải sao?
Hai tay nhấc cánh tay trên lưng ra, cô nhẹ nhàng chống tay ngồi lên, chạm vào vết máu trên bụng anh, vô lực thở dài, cô bước xuống giường, trong bóng đêm mò mẫm chậm chạp đi về phía trước, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Ước chừng một phút đồng hồ sau cô trở lại, trong tay cô cầm một băng vải màu trắng cùng một lọ thuốc khử trùng.
Cô mím môi, đem những thứ trong tay để qua một bên, lại bật đèn trên đầu giường lên, rồi sau đó vào phòng tắm cầm một cái khăn ướt đi ra, động tác nhu hòa nâng Phượng Dạ Diễm đang mê ngủ dậy, cởi áo của anh, nhìn vết máu loang lổ trên bụng, mi tâm cau lại, cô dùng khăn ướt lau nhè nhẹ lên đó.
Thôi chết miệng vết thương cũ đã nứt ra rồi, Lôi Thiên Chiếu cũng thật là, không tránh đi miệng vết thương cũ của anh sao? Bị thương còn đi uống rượu, Phượng Dạ Diễm cho là thân thể mình làm bằng sắt sao?
Dùng nước rửa sạch xong, cô dùng khăn lau mặt thấm ướt thuốc khử trùng lau sạch miệng vết thương một lần nữa, trong quá trình làm thỉnh thoảng liếc nhìn Phượng Dạ Diễm một cái, cũng may anh vẫn mê man không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô thở dài, sát trùng miệng vết thương cũng không thể làm cho anh đau nhức mà tỉnh lại. Anh không phải là người sắt, vậy là do quá mệt mỏi sao?
Cuối cùng đem băng gạc quấn vùng bụng thật tốt, cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở dốc, dọn dẹp xong hết mọi thứ, rốt cuộc không chịu được nữa, ở trên giường nằm thiếp đi lúc nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian